THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 CỦA HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

Tháng Mười Hai 26, 2016 3:30 chiều

           Hội đồng Đội huyện đã chọn 3/58 bài viết của các em thiếu nhi trong toàn huyện. Dưới đây là 3 bài viết được chọn, 03 phần quà Thường trực Hội đồng Đội huyện sẽ gửi cho các em.

Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!

ĐỘI TNTPHCM

LIÊN ĐỘI TH SỐ 2 QUẢNG HƯNG 

BÀI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

VỀ TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

           Mình là Võ Thị Thanh Giang – CTHĐTQ của lớp 5B.Thật là vinh dự cho mình khi được thay mặt cho 23 Đội viên thuộc Chi đội Lý Tự Trọng xin được kể về tấm gương hiêú học của lớp mình. Người bạn được nhắc đến đó là bạn Trần Việt Hoàng, bạn rất đặc biệt, bởi bạn có dáng người rất bé nhỏ, nhìn vào chắc chắn mọi người sẽ nghĩ bạn chỉ là một cậu bé 4 tuổi chứ không phải là một cậu bé lớp 5, bạn thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Bạn mang trong mình căn bệnh vảy cá, làn da bạn khi nào cũng ửng hồng và ngứa ngáy, khó chịu nhưng điều làm chúng mình khâm phục ở bạn  đó là ý chí và nghị lực, tinh thần vượt khó của bạn. Trong lớp, Hoàng luôn là người dẫn đầu về thành tích học tập, luôn đoàn kết, thân thiết, hòa nhã và luôn tận tình giúp đỡ các bạn học chậm trong lớp. Sức khỏe của Hoàng yếu lắm nên các bạn luôn quan tâm, những lúc chân đau khó đi lại, các bạn trong lớp không ngần ngại cõng Hoàng lên xuống cầu thang, các bạn trong lớp rất nể  phục Hoàng. Năm học lớp 4, Hoàng thi tiếng anh IOE trên mạng cấp huyện vượt lớp, bạn đã đạt giải. Năm học này, dù bệnh có nặng hơn, nhưng Hoàng vẫn quyết tâm dành thời gian cho việc học, các thầy cô giáo trong trường luôn động viên sự cố gắng nỗ  lực không ngừng nghỉ của Hoàng, cô giáo chủ nhiệm lớp mình luôn là người động viên, làm công tác tư tưởng cho Hoàng nhiều nhất, bởi cô hiểu Hoàng đã chịu những thiệt thòi mà mình phải chịu đựng.

        Các bạn biết không, nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu, nhăn nhúm của Hoàng cầm chiếc bút máy, đưa những nét chữ mềm mại, thanh thoát như tâm hồn trong sáng của bạn, ai cũng thật sự ngưỡng mộ, lớp mình ai cũng yêu quý Hoàng. Ai muốn tìm hiểu hơn về bạn Hoàng xin mời các bạn đến với lớp 5B chúng mình nhé! Hoàng là một tấm gương vượt khó, hiếu học mà chúng mình phải học tập đấy!.Hi vọng bài viết ngắn này sẽ tạo động lực, nguồn cảm hứng cho tất cả các bạn thanh, thiếu niên, nhi đồng học tập biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh sống. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

                                              Người viết: Võ Thị Thanh Giang

BÀI PHÁT THANH MĂNG NON

Bài 1:

Trường : Tiểu học Quảng Kim

Họ và tên: Diệp Thị thanh Trúc

Lớp: 4A

BÀI PHÁT THANH MĂNG NON VỚI CHỦ ĐỀ:

” UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”

TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT 

 Mình xin chào các bạn!

         Tháng 12 về mang theo  những cơn gió lạnh khe khẽ đầu mùa, mang theo  những cơn mưa dai dẳng làm bạc trắng cả sân trường, và mang theo cả những ước mơ, hoài bão của chúng mình nữa phải không các bạn?

         Các bạn có biết chủ điểm hoạt động Đội của tháng 12 là gì không? Có lẽ các bạn đều biết, mình chỉ nhắc lại thôi, đó là : “ Uống nước nhớ nguồn”  các bạn ạ.

           Không phải tự nhiên mà chủ điểm của tháng 12 lại là : “ Uống nước nhớ nguồn” đâu nhé các bạn. Tháng 12 có một ngày lễ lớn, đó là ngày 22 tháng 12, kỉ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân. Tên chủ điểm tháng như một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ về công lao to lớn của những người đã ngã xuống , đã hi sinh bản thân mình để cho chúng ta cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Để được học tập, vui chơi thỏa thích như ngày hôm nay, chúng ta không được quên cội nguồn của dân tộc .Noi gương anh bộ đội cụ Hồ, chúng ta hãy cùng thi đua, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt . Mỗi thành quả chúng ta đạt được trong học tập và rèn luyện là mỗi bông hoa tươi thắm dâng lên các anh. Chúng mình cùng cố gắng để đạt được nhiều bông hoa tươi thắm các bạn nhé.

        Không chỉ học tập và hoạt động trên lớp, chúng mình còn phải tích cực tham gia các hoạt động do chi đoàn trường, đoàn xã tổ chức. Ví dụ như làm vệ sinh, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và giúp đỡ các mẹ Việt Nam anh hung, các gia đình chính sách….

          Hôm nay với buổi phát thanh măng non của Liên đội. Mình xin kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về tấm gương “Người tốt, việc tốt” các bạn nhé. Tấm gương tốt đó không ai khác chính là bạn Trinh lớp 4A đó các bạn ạ!

       Ở đầu bến đò ngang ngoài cổng làng. Hằng ngày nhất là ngày có chợ, đò phải sang liên tục. Nhưng hôm nay nay là ngày thường, buổi chiều lại mưa rét nên nhìn xuống bến đò vắng teo. Một con đò cắm sào nằm ở bến. Chị Thanh lái đò mặc áo xanh lá, đội nón ngồi đó chờ khách. Hôm nay em và các bạn đi học về sớm, thấy chú Tuân đang ngồi ôm hai cây nạng run lên nhìn xuống bến đò. Chú là bộ đội chống Mỹ. Vì không may mắn nên mặc dù chiến tranh đã đi xa nhưng chú cũng mất đi 1 chân vĩnh viễn. Không còn khả năng lao động, đi lại vất vả. Nay chú già rồi, ốm yếu hơn, vì vậy việc đi lại của chú càng nặng nhọc. Để xuống được đò phải đi qua một cái dốc lát đá sâu thẳm. Bỗng nhiên trong lòng mình có một niềm thương cảm vô bờ bến. Mình đang còn mãi mê suy nghĩ không biết làm thế nào thì bạn Trinh đã chạy lại gần bên Chú và hỏi:

       – Cháu chào Chú ạ! Chú ơi, tại sao Chú không xuống đò để về nhà cho đỡ lạnh mà lại ngồi đây?

       Chú Tuân nhìn bạn Trinh và lắc đầu. Đò vắng quá cháu ạ.  Mà chân Chú thì đi xuống bến đò không được.        Mấy hôm nay trở trời, chân Chú lại phát lại vết thương cũ. Con Chú đi làm ăn xa, chú vừa mới xuống trạm xá xin thuốc về uống.

      À! thì ra là thế. Thật là thương Chú quá. Cả một thời chinh chiến chống Mỹ, giành độc lập cho dân tộc. Bây giờ đất nước được hòa bình, độc lập, trẻ em được vui chơi, nô đùa, được đến trường đến lớp. Còn Chú thì mãi mãi mất đi đôi chân của bản thân.

     Lúc này bạn Trinh nhanh nhẩu nói:

     – Chú ơi Chú. để cháu gọi chị lái đò lên giúp chú xuống đò nhé!

      Chú ngần ngại, có lẽ Chú ngại để cho một người phụ nữ nhỏ bé giúp đỡ mình.

     Trinh suy nghĩ một lúc rồi gọi em và các bạn ở gần đó bàn cách đưa Chú xuống đò để về nhà cho kịp bữa cơm chiều. Rồi bạn Trinh có ý kiến:

     –  Hay là chúng mình mỗi đứa một bên đưa Chú xuống đò nhé!

Các bạn đồng thanh nhất trí. Bạn Trinh dõng dạc dứt khoát:

      – Bây giờ chú đừng ngại, để chúng cháu đưa Chú xuống đò nhé. Chúng cháu tuy nhỏ nhưng cũng có đủ sức để đưa Chú xuống đò.

      Thế rồi không để Chú phân vân, bạn Trinh một tay ôm Chú, một tay đặt tay Chú Tuân lên vai mình và nói: Chú cứ ôm vào vai chúng cháu, chúng cháu sẽ đưa Chú xuống đò. Các bạn khác thấy vậy nhanh nhẩu mỗi người một tay lại dìu Chú, một bạn chạy lại cầm hai chiếc nạng.

       Trời đã gần tối, gió ngày càng rét thêm. Chú Tuân cũng đã kịp lên chuyến đò về nhà. Trước khi về Chú khen ngợi và cảm ơn Chúng tớ rất nhiều. Mình cảm thấy rất vui đó các bạn ạ. Chỉ một việc nhỏ nhưng chúng ta đã giúp đỡ và làm một điều thật có ích.

       Ở trong Liên đội chúng ta cũng còn có rất nhiều tấm gương tốt phải không các bạn. Như bạn Từ Thái Hoàng lớp 2A nhặt được tiền trả lại người bị mất. Hay bạn Hoàng Phương Thảo giúp đỡ đưa bà cụ qua đường…. và còn nhiều tấm gương khác.

       Bác Hồ đã nói : “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của  mình”. Mỗi chúng ta cùng làm những việc nhỏ mà ý nghĩa để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Không phụ lòng các anh chị đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập của đất nướ các bạn nhé!

      Chương trình phát thanh măng non đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé. Mình hi vọng rằng lần sau chúng ta sẽ nghe được nhiều hơn nữa những tấm gương, những việc làm tốt của các bạn. Chúc các bạn thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày thành lập Quan đội nhân dân Việt Nam 22/12.

 Xin chào các bạn!                                   

Bài 2.

Trường: TH Quảng Kim

Họ tên: Hoàng Phương Thảo

 Thư gửi ba!

     Quảng Kim, ngày 1 tháng 12 năm 2016

     Ba ơi, chưa bao giờ con viết thư cho ba bởi lẽ ba luôn ở gần con và chăm chút cho con, cho mái ấm gia đình của chúng ta phải không ba? Hôm nay con thật sự muốn viết cho ba.

      Ba ơi, con gái của ba đã học lớp 5 rồi ba nhỉ? Tháng 12 này con và cả lớp đang tích cực ôn thi học kì nhưng còn có một điều quan trọng nữa là tháng này trường của con đang tổ chức phong trào để chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Con thích lắm ba à. Bởi lẽ con đã là đội viên đội TNTPHCM rồi. Con muốn tham gia mọi hoạt động mà Liên đội của con đang thi đua. Con muốn mình làm một điều gì đó để thể hiện lòng biết ơn của con tới các bậc cha anh đã ngã xuống để cho con cuộc sống hôm nay.

     Ba đã kể cho con nghe biết bao câu chuyện cổ tích, ba đã dạy con biết bao bài học làm người… Nhưng câu chuyện con muốn nghe nhất vẫn là câu chuyện của anh Bế Văn Đàn, chị Võ Thị Sáu, anh Lê Văn Tám…, bài học con muốn học nhất là bài học về nghĩa tình đồng đội. Ba sẽ hạnh phúc và vui khi con làm những việc đó phải không ba?

     Nhưng ba ơi, tối hôm qua, con tình cờ nghe được câu chuyện của ba và mẹ. Ba bảo sau này phải cho con học ngành sư phạm, con gái là phải làm giáo viên như mẹ. Con buồn lắm ba à. Ba mẹ có biết vì sao con lại buồn không ạ. Con rất tự hào khi ba mẹ làm giáo viên, con vô cùng biết ơn ba mẹ đã sinh con ra, cho con ăn học và còn hướng cho con làm gì sau này nữa. Con yêu ba mẹ biết bao nhiêu. Nhưng ba ơi, con đâu muốn trở thành giáo viên, con muốn trở thành một cô bộ đội, được mặc áo và đội chiếc mũ có ngôi sao mà các chú bộ đội vẫn đang mặc, ba à. Ba mẹ nghĩ chắc con là con gái nên chỉ thích mặc áo dài, thích những việc nhẹ nhàng thôi phải không ạ. Không đâu ba ơi, ước mơ nào cũng đẹp nhưng con ước mơ trở thành cô bộ đội. Ước mơ ấy cũng không phải vì thấy bộ quần áo màu xanh, hay vì chiếc mũ có ngôi sao vàng lấp lánh mà con tự thấy mình cần phấn đấu để trở thành một chiến sĩ ba à.

     Chắc ba sẽ bảo con gái ba sao mà già dặn thế. Nhưng ba ơi, con gái của ba nói thật đấy và ước mơ ấy càng lớn hơn khi con thấy những bạn bị khuyết tật do chất độc da cam, khi thấy bao người vẫn còn khổ đau vì hậu quả chiến tranh, khi thấy truyền thống đánh giặc, giữ nước bao đời của ông cha ta…. Ý chí của con càng mạnh mẽ và càng càng quyết tâm hơn khi những ngày này trường của con ra sức thi đua chào mừng ngày 22 tháng 12. Con muốn mình được quyết định tương lai. Con biết để trở thành một chiến sĩ thật sự , con còn phải cố gắng nhiều, phấn đấu nhiều. Nhưng con tin rằng, với ý chí và quyết tâm đó, con sẽ làm được. Con chắc rằng, đọc được những lời này của con ba mẹ sẽ hiểu và giúp con vượt qua mọi khó khăn để thực hiện được ước mơ của mình. Con chúc ba mẹ và cả nhà mính khỏe mạnh. Qua bức thư này, con xin chúc cho các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo, chủ quyền của đất nước vững vàng tay súng, bền gan, bền chí vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Con xin gửi tặng các chiến sĩ bức tranh do chính tay con vẽ. Chào ba kính yêu!

                                                                                                    Con gái của ba

                                                                                     Thảo

                                                                                         Hoàng Phương Thảo